
Ký ức đại khái là một mớ những hình ảnh, âm thanh, sự việc …..rời rạc có, liên tục có, đã xảy ra trong quá khứ và được lưu giữ lại, chính xác là ở vỏ não của con người. Và theo một cách khác người ta còn gọi nó là kỷ niệm.
Có những việc ta có thể nhớ chính xác đến từng milimet nhưng cũng có những việc ta chẳng thể xác định rỏ được thời gian và thời điểm.
Thông thường những ký ức này ngủ yên ở một xó nào đó trong bộ não. Chỉ khi vô tình bắt gặp một hình ảnh hay một sự việc thoáng qua, chúng bắt đầu thức giấc và tác động vào các nơron thần kinh, mang lại cho ta cảm giác suy tư, tiếc nhớ về một thời đã xa.
Cũng có lúc do tác động chủ quan, do bản chất thích gặm nhấm lịch sử mà chúng ta ngồi hàng giờ để hồi tưởng lại những ký ức tươi đẹp đó, như để nhặt chút bình yên trong cuộc sống bồn bề lo toan. Bản thân nguời viết entry này cũng thế, quá rãnh rỗi, không có gì để làm và đương nhiên là ngồi ngẫm nghĩ về những việc đã qua.
Ký ức thì dĩ nhiên đẹp có, không đẹp cũng có. Đối với ký ức đẹp thì con người ta luôn luôn nhớ. Còn đối với ký ức không đẹp thì lại có nhiều quan đểm khác nhau. Một số cho rằng hãy quên nó đi, quá kh
ứ cũng chỉ là quá khứ, hãy sống vui lên, nhìn về hiện tại và tương lai. Số khác cho rằng ngựợc lại, hãy cố nhớ lấy nó như một một điều nhắc nhở, một kinh nghiệm sống cho ngày mai.
Còn theo mình cái nào ……cũng đúng, nhưng mà theo quan điểm của …….Einstein, nghĩa là mọi thứ đều có tính có tính tương đối. Ta phải xét trong từng trường hợp cụ thể, có những thứ cần phải quên ….sạch sành sanh và có những thứ thì phải luôn luôn nhớ. Quan trọng là chúng ta cảm nhận ký ức đó theo chiều hướng nào, tiêu cực hay tích cực bởi đơn giản “ chúng ta sẽ trở thành cái mà chúng ta suy nghĩ”.
Nếu phân loại theo thời gian chúng ta có ký ức tuổi thơ và ký ức tuổi trẻ. Hai thứ ký ức này luôn luôn là nỗi ám ảnh thường xuyên và day dẵn trong mỗi con người. Chỉ có ký ức …tuổi già là không phải bận tâm.
Nhìn về ký ức tuổi thơ ta có gì nhỉ ? Những tháng ngày vô tư lự, ăn chơi rồi ngủ. Những buổi trưa trốn ngủ tụm ba tụm bảy lang thang trên những cánh đồng để thả diều, bắt dế, đá bóng, những trò chơi trốn tìm và cả những trò …đánh nhau đến sưng cả mặt. Là những trưa hè oi bức đuợc ngâm mình nơi dòng sông xanh ngắt, là buổi đi câu cá, bơi xuồng đi giăng luới mỗi khi mùa lũ tràn về, nhiều và nhiều thứ nữa …tất cả như mới xảy ra ngày hôm qua.
Lớn lên một chút là những ký ức của những ngày cấp sách đến trường. Ngày hai buổi rong bộ trên những con đuờng làng cùng lũ bạn cùng xóm, trời nắng thì bụi và sình lầy trơn trợt mỗi khi mưa. Cái cảm giác hồi hộp, lo sợ của những lần trả bài đầu tiết và cái cảm giác sung sướng như chim vỡ tổ của tiếng trống tan trường, những lo lắng mỗi lần kiểm tra học kỳ vẫn còn đó nguyên vẹn và tinh khiết như nước suối …Lavie!
Nhớ nhất vẫn là những năm tháng cấp 3, cái lứa tuổi đă bắt đầu trưởng thành, đã biết thẹn thùng, bối rối và e ấp đỏ mặt với những cái nhìn đầy ẩn ý, đã biết lo lắng cho tương lai như vẫn hồn nhiên và mơ mộng về một điều lãng mạng …như phim. Quên sao được cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, dù chỉ là tình một mối đơn phương!
Tuổi mộng mơ cứ thế trôi đi nhanh như môt chuyến tàu tốc tốc hành. Chỉ còn lại tiếng ve, màu hoa phượng đỏ, màu của những chiếc áo trắng tan trường, và những tiếng gọi nhau í ới.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi và ký ức thì cứ âm thầm tích lũy ngày càng nhiều đến nỗi nhìn đâu cũng thấy nhớ. Bỗng chợt muốn quay về như những ngày xưa đó, để một lần nữa được trải qua tất cả những cảm giác tuyệt vời đó. Ước gì cho thời gian trở lại…
June 17, 2008 at 4:14 am |
Hic..sao dạo ny ng gi ny chiết l wa’ zị chời!
Thời gian hok c trở lại đc th hy sống tốt cho từng pht giy tri qua thi.hn!Cố ln ng gi
June 23, 2008 at 12:12 am |
Tro`i, tao tuong chi co’ tao ranh ngoi doc he’t blog cua ma`y. Ma`y gia` hon tao ru`i do’.